hoa crocus hay ngải… khuyến khách cầu tiền ?

  • mai phương

“BX tôi có trồng mấy cây này mấy năm trước, sau khi biết là cây ngải thì không … dám nhổ 🙂

Trắng by Trang Thanh Truc


Câu trích dẫn bên trên là của anh Hoàng Mị trong lúc chúng tôi – những cư dân của cộng đồng Facebook khắp nơi trên thế giới – đang bàn loạn  🙂  về hoa Crocus trong bộ ảnh Trắng chụp về hoa rất đẹp của cô Trang Thanh Trúc – một nhạc sĩ và nhiếp ảnh gia tài tử (nhưng chụp ảnh quá  “chiến”) hiện cư ngụ tại Pháp –  vừa post trên Facebook.

Vào giữa tháng Ba hàng năm, khi tiết trời bắt đầu bớt lạnh,  những đóa hoa đầu tiên ló dạng tại thành phố Hồ Muối là hoa Crocus.  Và năm nào cũng thế, cùng lúc với những đóa Crocus nhú lên khỏi mặt đất, lòng tôi lại rộn ràng niềm vui khó tả.  Đây mới thực là “xuân đã đến rồi” ...  Có ở một nơi rõ ràng bốn mùa xuân hạ thu đông, bạn mới hiểu thiên nhiên ảnh hưởng lên tâm lý con người ra sao.

Hoa báo tin xuân/ photo LHTC

Cũng nhờ những lời bàn loạn mao tôn cương của cộng đồng FB về hoa crocus,  tôi mới được anh Hoàng Mị cho biết thêm điều rất thú vị  về loài hoa dễ thương này :  Ngải cầu tiền ! WHOA!!!!

Cảm ơn anh Hoàng Mị qua “tài liệu” lý thú bên dưới.  Mời bạn cùng tham khảo và tin hay không tùy người đối diện 🙂 .

….

Bùa và Ngải… Thầy Pháp Luyện Ngải Yêu Như Thế Nào?

Ký giả Nguyễn Tấn Lai

Cách đây không lâu trên Phương Đông Times, chúng tôi có bài viết về chuyện “Thánh Vật Trên Sông Tô Lịch – Hà Nội”. Một câu chuyện “thật với nhiều huyễn hoặc” như là Bùa Ngải, Âm Binh, Trấn Yểm… Sau đó một đọc giả đã nói với Tôi: “Đọc xong bài đó, tôi không tin là đã có sự trấn yểm tại khúc sông ấy. Chẳng qua là…một câu chuyện hư cấu…”. Tôi đã hỏi lại người đó rằng: Ông có đến thăm Phi Châu chưa? Ông có thấy lục địa Phi Châu bao giờ chưa? Người nầy trả lời: “Chưa”. Nếu vậy ông có tin là có Lục Địa Phi Châu không? Người nầy không trả lời mà chỉ cười… trừ…

Tuy bị cho là mê tín dị đoan nhưng Bùa Ngải vẫn bàng bạc trong văn hóa dân gian. Bùa Ngải có hay không? Câu hỏi chỉ có một còn câu trả lời thì không bao giờ hết!
Bây giờ là mùa Thu, một hôm chúng tôi (người viết) đến thăm nhà một người mới quen. Người nầy có vài “Business” ngoài phố và rất rũng rĩnh đồng ra, đồng vô từ mấy năm nay. Trước nhà người nầy có trồng hai chậu “Autumn Crocus” rất lớn đang hồi nở hoa rực rở vào đầu mùa Thu. Tôi đã giật mình với một thoáng ngờ ngợ là người nầy trồng “Ngải”. Nhưng sau một hồi khéo léo hỏi chuyện thì chúng tôi mới khám phá ra là người nầy không biết gì về Ngải cả. Người nầy vô tình trồng vài chậu “Ngải Bún” ở trước nhà chỉ để làm kiểng nhưng săn sóc rất tận tình chu đáo hoa nở trắng xóa rực rỡ rất đẹp.

 

Autumn Crocus

Cây Autumn Crocus, theo giới bùa ngải, thì tiếng Việt gọi là “Ngải Bún” hay “Ngải Hẹ” và tên khoa học là “Autumn Crocus”. Người nầy không hề biết là mình đã trồng một loại Ngải Khuyến Khách Cầu Tài và đã săn sóc cây ngải tận tình nên “cây Ngải cảm ơn”, công việc làm ăn càng ngày càng thịnh vượng (?). Tôi cũng không hề hé một chút gì với người nầy về cây Autumn Crocus nhưng theo kinh nghiệm từ các thầy ngải thì “Ngải Bún” mà trổ bông màu Trắng là thịnh nhất, sau đó là các màu Đỏ, Vàng và màu Tím Nhạt. Autumn Crocus có bán rất nhiều tại các vườn ươm cây ở Mỹ và hoa thì nở rất muộn, hàng năm đến gần mùa Thu mới có hoa.

Trong thế giới của những thầy pháp thời Cổ Đại và Đương Đại tồn tại nhiều bí kiếp kỳ lạ. Bùa Ngải là một trong những bí kiếp đó. Ngày nay khoa học đã cho ta thấy những điều hoang đường. Tuy nhiên những câu chuyện đồn đại xung quanh chúng ta là những điều đầy hấp dẫn và nhuốm màu huyền bí. Thuật luyện những giống thực vật đặc biệt và truyền cho chúng những khả năng siêu nhiên để sai khiến và thực hiện những nhiệm vụ như đoán biết tương lai, cải tạo số phận hay chữa trị bịnh nan y của thời xa xưa khá thịnh hành ở nhiều nước Châu Á như Trung Hoa, Ấn Độ và khu vực Đông Nam Á. Người ta gọi đó là luyện ngải và họ tin rằng ngải giúp con người chế ngự sức mạnh huyền bí.

Những pháp sư cao thủ dành cả cuộc đời mình để luyện “Công Lực”, những người nầy có thể biểu diễn những khả năng kinh dị như nhúng tay vào vạt dầu sôi, hay dùng kim hoặc gươm đâm xuyên qua người. Khi đã thành cao thủ, họ sẽ tìm và chăm sóc một số thực vật mà theo họ có khả năng đặc biệt để truyền “công lực” sang. Các thầy pháp thuộc diện cao thủ bao giờ cũng là những tay chuyên luyện bùa ngải hay độc trùng. Từ những bùa ngải và độc trùng nầy, các pháp sư khẳng định quyền năng của họ, qua đó đánh giá tài cao thấp.

Theo nhiều tài liệu thì Ngải là một loại dược thảo hầu hết thuộc họ Gừng (Zingiberaceae), người đời truyền tụng rằng ngải dùng làm “Bùa Mê Thuốc Lú” thế cho nên văn chương bình dân có câu “Không sơn mà gắn với hèo, không bùa, không ngải mà theo mới tình”.

Theo những câu chuyện lưu truyền trong thế giới Bùa Ngải, loại bùa qúy hiếm nhất phải kể đến là Phù Phấn Ngải. Đây là một loại thực vật giống như Hoa Lan Đất nhưng có một bộ rễ lớn hơn, thường mọc trong rừng thẩm. Loại ngải nầy có một lớp bụi mịn phủ trên lá, nếu ai vô ý đụng phải sẽ thấy ngứa ngáy khó chịu, sau đó toàn thân sưng phù, đau đớn trong khoảng 100 ngày sẽ chết nếu không được các vị cao tăng cứu chữa. Loại Phù Phấn Ngải rất hiếm và lớp bột phủ trên lá rất độc nhưng nếu được tôi luyện đúng cách sẽ trở thành một loại ngải rất qúy. Những cao tăng muốn tìm được loại ngải nầy phải vào sâu trong rừng thẳm. Khi tìm được phải loại bỏ lớp phấn độc bên ngoài một cách rất khéo rồi đem trồng vào một chậu đất nung . Sau đó cho các chất tượng trưng cho Ngũ Hành vào (gồm có đất núi, diêm sinh, sắt, gỗ mục, muối biển).

Sau khi trồng ngải rồi, người ta đặt ngải lên bàn thờ và bắt đầu luyện ngải bằng các quyền phép của bản thân. Khi ngải được luyện xong, trong nó sẽ có 2 phần được gọi là Thiên Năng (Năng lực tự nhiên) và Linh Phù (Năng lực của người luyện). Giới Bùa Ngải cho rằng Phù Phấn Ngải luyện xong dùng để trị bệnh mất trí, hoảng sợ thậm chí có thể tìm được người mất tích.
Một loại ngải còn quý hiếm hơn và bị thất truyền hàng trăm năm là Bạch Đại Ngải. Người ta cho rằng Bạch Đại Ngải mọc ở đâu thì các loài thú dử đều hoảng sợ và không dám sinh sống quanh đó. Nếu ai đó trồng loại ngải nầy mà không biết về tu luyện thì sẽ nguy hại cho bản thân. Trước khi nhổ cây Bạch Đại Ngải phải đọc một bài chú đại khái “nhiệm mầu thay! Nhiệm mầu thay! Bạch Đại Ngải! Bạch Đại Ngải”. Loài ngải nầy mà được một cao tăng luyện thì sẽ trở thành một loại có thể giúp con người cải tử hoàn sinh.

Một loại ngải khác có tên là Mê Tâm Ngải. Các thầy pháp thiếu “nhân cách”, chạy theo lợi ích cá nhân và luyện loại ngải nầy đó là ngải yêu hay bùa mê, thuốc lú. Đó là thứ ngải để lừa tình . Ai trúng loại ngải nầy thì tâm thần mê man, không biết gì về đạo lý, bỏ nhà cửa chạy theo tiếng gọi của ái tình. Những người trúng ngải yêu có dáng điệu luôn luôn suy tư, hờ hửng với xung quanh. Mê Tâm Ngải nằm trong dạng thức nầy. Cây Mê Tâm lá màu xanh sẩm, to bản, hình cái kiếm, hoa màu tím đen có đốm trắng. Có mùi hắc rất khó chịu. Người trúng ngải nầy, mất ăn, mất ngủ tâm thần bấn loạn. Những kẻ muốn dùng ngải Mê Tâm hại người khác bắt buộc phải biết tên tuổi nạn nhân thì mới thành công. Những tay nuôi ngải nầy thường bị dân làm ngải coi thường. Liệt vào loại mờ ám.

Một loại ngải khác có tên khá kinh dị là Huyết Nhân Ngải. Loại ngải nầy mọc trong các khu rừng có thú dữ. Muốn tìm loại Huyết Nhân Ngải phải đợi vào đêm, khi ngải ửng lên màu đỏ như máu mới có thể nhìn thấy vì ban ngày lá cây màu xanh bình thường. Hoa của loài ngải nầy nhỏ li ti và có màu đỏ như máu. Theo truyền thuyết thì khi một con Hổ (cọp) ăn thịt một người tuổi Dần thì sẽ bõ lại quả tim của nạn nhân , từ quả tim đó sẽ mọc lên cây Huyết Nhân Ngải. Khi nhổ loài ngải nầy cũng phải đọc thần chú. Luyện Huyết Nhân Ngải cho có đủ âm dương phải mất hàng năm trời. Củ của Huyết Nhân Ngải, nếu ngậm một lát nhỏ sẽ có đủ lực để nhịn đói một tuần mà sức lực không suy giảm. Ngải nầy giúp người dùng có thần giao cách cảm. Đoán biết được những sự kiện ngàn trùng xa cách.

Tại Trung Hoa có một loài thực vật rất quý hiếm mọc trong rừng sâu, trên những thân cây gỗ mục. Có những pháp sư cả đời đi tìm kiếm mà không nhìn thấy. Nhưng nếu ai có duyên thì sẽ gặp được nó. Đó là loại Mai Hoa Xà Vương Ngải. Theo những tài liệu về bùa ngải thì loài nầy có thân mềm mại, lá xanh có đốm vàng thoạt trông như rồng cuốn. Hoa nở màu vàng hồng rực rỡ, có mùi hương vô cùng quyến rũ. Xung quanh cây ngải nầy có nhiều rắn chúa Mai Hoa đến ở vì thế nên người ta lấy tên Mai Hoa Xà Vương để đặt tên cho nó. Loại ngải nầy nếu luyện thành công, khi ngậm vào miệng sẽ giúp thân thê cứng rắn như thép, dao gươm chém không đứt. Nếu chẳng may ngải Mai Hoa chết, người luyện ngải phải làm lễ ma chay rất trang trọng và đem chôn cây ngải trên vùng núi cao thoáng mát.
Thưòng thường người ta nghe nhiều về bùa chú còn ngải thì có nghe nhưng nhiều người không rõ lắm nó là gì? Xuất xứ từ đâu, linh nghiệm ở chỗ nào?

Ngải là một loài thực vật thường mọc trong các vùng rừng núi như Thất Sơn, Trường Sơn, Lai Châu ở Việt Nam. Tại Vân Nam bên Trung Quốc hay ở Tà Lơn, Lục Sơn bên Miên. Ngải là loài thực vật có củ nhỏ hơn củ nghệ như Ngải Đen, Ngải Nàng Thâm, Ngải Nàng Xoài. Lớn thì có thể bằng bắp vế người đàn ông như Ngải Mãnh Hổ, Ngải Tượng… Ngải có tính linh kỳ diệu ví dụ như một củ ngải khô đã để nhiều năm trong nhà không chạm đất nhưng khi để vô chậu. Đọc một câu thần chú mời thần ngải về chứng thì một tuần sau nó tự động mọc mầm sống lại, lên cây, trổ hoa như thường. Ngải so với bùa thì mạnh bạo nhạy bén hơn nhưng về độ bền thì không như bùa. Những chuyện gì cần giải quyết cấp tốc, tạo tín tâm cho thân chủ nể phục thì các thầy pháp thường dùng ngải. Nói như vậy không có nghĩa là ngải mạnh hơn bùa vì nếu người không học bùa thì không thểâ nào luyện ngải được. Bởi vì cần có bùa chú để triệu ngải về, mời ngải ăn (cúng ngải). Tom (cột) ngải lại không cho đi bậy và người khác không phá được. Sai khiến ngải, nhất nhất phải qua bùa chú.

Theo Sương Mãn Thiên trong “Lý Học Đông Phương” thì các Pháp Sư luyện Ngải Chậu và Ngải Khô theo 2 cách sau đây: (1) Ngải Chậu là cây ngải tươi được bứng từ rừng về hoặc được gây giống ra mà trồng ở trong chậu để luyện. (2) Ngải khô là củ ngải đã đào từ bụi ngải trong rừng đem phơi sương nắng cho thọ khí âm dương 3 ngày đêm thì đem vô nhà cúng và luyện.

Luyện ngải chậu cách hay nhất là kiếm 7 cái đầu ông táo (miếng trên có nhiểu lổ của cái lò đất) bỏ hoang nơi chùa, miểu, đình thần… Đem về đập nhuyễn trộn với đất thiên nhiên, tuyệt đối không dùng phân (bất cứ phân gì). Sau đó lấy một miếng chì khắc tên hay viết chữ bùa Tom (cột) để dưới *** CHỮ CẤM *** chậu. Lấy một trứng gà sống dùng mực đỏ vẽ thêm chủ dụng mà pháp sư muốn luyện cho chậu ngải đó. Ví dụ như Ngải Yêu, Ngải Ăn Nói Ngoại Giao, Ngải Cầu Tài, Ngải Quan Tự Tất Thắng (Ra tòa thưa kiện đều thắng kiện)… Lễ vật để cúng khởi đầu cuộc luyện rất đơn giản chỉ gồm: 3 trứng gà sống, một dĩa gạo và muối, 1 ly nước lạnh, 3 chung rượu trắng, 1 dĩa nổ (nếp rang hay bắp rang bong vỏ). Đốt hai cây đèn cầy bên cạnh. Đốt 3 cây nhang cắm vô chậu ngải. Khởi sự luyện ngải phải là vào lúc chạng vạng (lối giờ Dậu). Đầu tiên pháp sư niệm Chú (thần chú) hội ngải (3 lần), Chú thỉnh 36 mẹ tổ ngải (3 lần) sau đó Chú nguyện, van vái tên họ tuổi của mình (người luyện), ngày, giờ, năm, tháng… Tôi muốn luyện chậu ngải gì… thì nói ra (có thể luyện hai hay ba thứ ngải cùng một lúc).

Sau khi tác bạch xong thì định thần, bắt ấn, niệm chú và sên (thổi) vô chậu ngải. Luyện như vậy chừng 15 phút là được. Khi cây ngải cao lối 2 tấc thì luyện chừng 21 ngày liên tục thì ngải đã biết chào thầy. Chào là khi thầy niệm một câu Chú hỏi thăm, lá ngải sẽ đong đưa qua lại về hướng thầy, mặc dù lúc ấy trời không có gió… Và cứ tiếp tục luyện cho đến khi thấy như có bóng trắng thoáng ẩn hiện là ngải đã có thần. Trong thời gian luyện ngải, ông thầy tuyệt đối không được ăn tỏi sống vì tỏi nặng về trược, được nhà Phật liệt vào ngũ vị tân (tỏi, hành, hẹ, nén, kiệu) mà các vị xuất gia đều phải kiêng cữ… Và cứ tiếp tục luyện như vậy, càng lâu ngải càng mạnh. Mỗi tháng cúng ngải 2 lần vào ngày mùng 2 và ngày 16 âm lịch như bên Bùa cúng binh, tướng vậy.

Đến một thời gian nào đó đã đủ thì pháp sư chọn ngày thâu ngải, cũng nhang, đèn, trứng, nổ… Khấn vái đợi khi tàn nhang thì đào gốc lấy củ đem vô nhà, việc đầu tiên sau khi rửa sạch là pháp sư phải cắn một củ nhai liền, có như vậy thì ngải mới mến và phục tùng thầy lâu dài…! Sau khi để lên dĩa đặt ngay bàn thờ binh, tướng đối diện bàn tổ (Bàn binh thấp, bàn tổ phải cao hơn). Pháp sư bắt đầu đọc chú kêu ngải ở với mình. Các loài ngải rất linh, tính ý ngải như các cô gái e dè, dịu dàng nhưng dấu kín những phong ba. Khi luyện các thầy phải vuốt ve, thủ thỉ, nói chuyện với ngải như nói với các cô tình nhân. Thế cho nên từ trước tới nay, các ngải sư cao tay, vang tiếng đều cô độc không vợ, không con vì nếu các nàng ngải biết thầy lấy vợ là hè nhau vật hoặc phá vợ thầy đau rề rề không hết, khó làm ăn lắm.

Các loại ngải ở Việt Nam, Miên, Thái, Lào hay dùng đều cùng loại nhưng khác thổ âm địa phương đôi chút mà thôi. Người Việt hay gọi các loại ngải: Nàng Thâm, Nàng Mun, Nàng Xoài, Nàng Gù, Nàng Trăng, Nàng Hồng, v.v… Đều là tiêu biểu cho phái đẹp. Nói về pháp lực thì ngải rất mạnh và nhạy, chắc ít nhiều trong chúng ta nghe qua trong dân gian này trước hay nói đại khái như: Cô nọ xách giõ đi chợ tự nhiên có một bà xa lạ đến nói vài câu, cô nầy bỗng đờ đẫn, tháo dây chuyền, bông tai, chiếc lắc đưa cho bà xa lạ đó, chừng 10 hay 15 phút sau mới hoàn hồn thì bà xa lạ kia đã đi mất rồi! Đó chính là công năng của ngải. Bùa không thể làm con người mất cả hồn vía như vậy. Về mặt lý tính thì nuôi ngải cũng đơn giản như ta nuôi con chó con mèo vậy thôi. Cho nó ăn đều, vỗ về vài câu mỗi ngày là sai nó làm gì, nó làm cái đó không hề phân biệt thiện ác trước khi làm. Do đó những phù thủy có tà tâm bất chánh thường luyện ngải để trục lợi.

Thứ hai là luyện ngải khô là khi các thầy ngải khám phá ra những buội hay đám ngải hoang trong rừng mà củ đã già, hoặc ngải thầy trồng sau vườn lấy giống mà chưa luyện trong chậu kịp thì cũng lấy củ, rửa sạch, rồi để lên dĩa đặt trên bàn binh, tướng, nhưng thầy phải chiều chiều cúng vái, niệm chú “sên” vô dĩa ngải đó như cách luyện ngải chậu vậy. Thời gian có thể là 360, 100, 72, 36 hay ít nhất là 21 ngày mới đủ linh nghiệm.

Những Câu Thần Chú Để Gọi Ngải Về (Chú Hội Ngải)

“Án Thầy Rừng Đại Tướng. Thầy Rừng Phi Tà Án Bộ. Hởi Chúng Qủy Tà Linh, Âm Binh Rừng ở Đâu Sao Ta chưa Thấy Tới? Ớ Ma Ru Ven Rừng 3 Chu, Thời Thừa Chi Quy Lục. Phất Tức Phất Xa Lu Cha Tha. Năm Tơ Rây Hào Đây Huê Kiểng Ràng Ràng Thâm Thâm Á Rặc. Ớ Ma Ru! Ma Ru !” (3 Lần).

“Năm Mô Vị Thánh Tỗ, 36 Tổ Ngải, 12 Nàng Ngải, 12 Mụ Ngải, Mẹ Lục, Mẹ Lèo, Chú Cậu Các Đảng Nhang Vàng, Thần Ngải, Lộc Ngải, Ma Ngải, Ma Lai Ngải, Thiên Linh Ngải, Thâm Thanh, Hồng Hạnh, Nhâm Sư, Chúa Tướng, Đuôi Mọi Rợ Đợ Rồng Cảm ứng Chứng Minh Cho… (Tên Tuổi)… Cầu việc gì nói ra (Bình An, Giải Nạn, Kiện Tụng Đắc Thắng, Thương Mãi Đại Lợi, Giao Tế Viên Mãn, v…v…” (3 Lần)
Ngải đã luyện khô rồi được xử dụng các cách như sau:

Khi có thân chủ nhờ việc gì đó, thầy pháp hỏi tuổi, tên họ đương sự. Sau đó nhang đèn triệu thỉnh rồi cắt vài lát ngải khô hoặc cho nguyên cả củ nhỏ, gói trong giấy cấp cho thân chủ. Cũng có khi tùy việc mà “sên” thêm một vài lát cho ngậm vào miệng. Khi đi ăn nói như lúc ra tòa, đi đòi nợ hoặc mượn tiền. Còn có thân chủ làm những nghề như buôn bán địa ốc, bán Bar hay là “Chị Em Ta” cần sự thương mến, chiếu cố của khách hàng thì thầy pháp bảo mang đến một chai dầu thơm, bỏ ngải vào đó. Chú nguyện tên tuổi, mục đích cầu gì, v.v… Kêu ngải theo trợ giúp người nầy… Đương sự sau đó khi dùng chỉ cần mỗi ngày khấn 36 mẹ tổ ngải và xức dầu đó xung quanh miệng: Nói người ta nghe. Xức hai chân mày nhìn người ta mến. Xoa vào hai tay, khi bắt tay, vỗ vai, vuốt ve, đụng chạm, thì người ta thương. Chuyện khó hóa dễ!

Thật ra việc xử dụng Ngải giống như xử dụng Bùa, không có chuyện phải chuộc, phải thỉnh để xài hoài, nếu không sẽ bị điên khùng như nhiều người nghỉ. Đó chỉ là lòng vụ lợi của mấy thầy pháp muốn thân chủ trở lại hoài để cúng tiền, trả công cho ông mà thôi. Bởi thế nên nếu lâu mà thân chủ không đến thì thầy pháp làm phép trục (kêu đến). Thân chủ không an trong dạ, xuôi khiến chuyện nầy, chuyện kia và phải đến thầy thì mới trở lại được bình thường. Xét ra thì những vị thầy pháp nầy không đủ tư cách với thiên chức Pháp Sư và cũng không thấu đáo về luật nhân quả vậy.

* Nguyễn Tấn Lai (10/30/07)

(Nguồn: http://www.phuongdongnews.com/cgi-bi…perfect&ID=321)

4 thoughts on “hoa crocus hay ngải… khuyến khách cầu tiền ?

  1. Hiền says:

    Chào anh Lai! Em rất lấy làm thú vị vài bài viết của anh. Em hy vọng được biết hơn về những loại ngãi này. Anh có thể cho em địa chỉ mail để tiện liên lạc không ạ? Cám ơn anh Lai.

    Like

    • mp's florist says:

      Hello Hiền, Xin lỗi Hiền, mp’s blog chỉ là người đi … lượm thông tin, thấy bài viết hay hay nên mang về nhà của mình mà thôi . Vì vậy, mp’s blog không biết tung tích tác giả Nguyễn Tấn Lai để chuyển phản hồi của bạn 😦 😦 Thông cảm nha!

      Like

  2. Hien says:

    Ad xóa giúp mình địa chỉ email trong comment ở trên nhé. Vì nó hiện trên dòng tìm kiếm google mà em hay bị mail rác quấy. Em cảm ơn.

    Like

Leave a comment