bài thơ cám dỗ

camdo

Lời tác giả: Một hôm ghé thăm tiệm Nail của nàng, dưới phố. Thấy một bức hình dán trên tường ngay chỗ ngồi. Bức hình không xuất xứ và chẳng có tên người làm. Cũng không dính líu gì đến công việc của nàng là Nail, Tóc. Nhưng toàn cảnh, toát lên sự ngộ nghĩnh và rất… trần tục. Về nhà làm một bài thơ. Bắt chước hai bạn Quan Dương và Hoàng Lộc Post lên. Đọc chơi. Xin đừng ném đá ông già, tội nghiệp…

BÀI THƠ CÁM DỖ

Phạm Ngũ Yên

Có phải xưa nợ nhau
Nên bây giờ hóa kiếp
Đậu xuống vườn trăng non
Anh mơ làm Ca Diếp

Ngọn gió nào oan nghiệp
Vướng vít bàn chân ai
Em trở về sớm mai
Chói chan đời thí chủ

Chuyện vui buồn chín đủ
Che góc lòng sân si
Em cúi xuống từ bi
Nhón chân son đài các

Anh nghe lòng đổi khác
Sỏi đá vừa nghe yêu
Con chim nhỏ cuối chiều
Hót lên lời dại dột

Giữa hai hồi chuông ngọt
Quên mất một lời kinh
Sao có những chân tình
Chảy tan vào dâu bể?

Em- môi cười ướt lệ
Anh- mắt khép cầu kinh
Giấc mộng ngày Trang Sinh
Để đêm về hóa bướm

Hãy nghe lòng thấp thỏm
Sau một kiếp luân hồi
Hãy dỗ lòng thôi ươm
Hạt đời trên đất khó.

Anh làm Sa di nhỏ
Em cám dỗ muôn phần
Nỗi sầu như dao đâm
Cuối ngày nhan sắc khóc

Tóc em như dòng sông
Qua những bờ khổ nạn
Cuối con đường khô hạn
Là hạnh phúc xanh um

Áo em màu xanh ư?
Áo anh màu cỏ úa!
Thời gian vừa mới đó
Gần như một sát na

Lòng anh rất ta bà
Với ba ngàn thế giới
Giữa liêu phòng chật chội
Ngây ngất một mùi em…

Tháng 12. 2014

Leave a comment