happy 1st anniversary, con gái

  • maiphuong

March 19 – 2016 – March 19 – 2017

graphic design & layout: maiphuong – font style: Nicole PL

Con bé là cô dâu dễ tính. 4 ngày trước đám cưới, căn nhà con bé không còn là cái house mà trở thành một warehouse vô cùng bừa bãi. Hoa mẹ mua về chiếm nguyên phòng ăn và bếp. Con bé thì hì hụi xếp nốt những con chim hạc cuối cùng trong “chỉ tiêu” 1,000 con hạc giấy phải xong với niềm tin chúng sẽ mang lại hạnh phúc bền vững cho cuộc sống lứa đôi. Nửa đêm, con bé còn hí hửng nói với mẹ: Để xem mẹ với con, ai sẽ thức được đến 3 giờ sáng nhe ! Ngó những tác phẩm con gái tự tay chuẩn bị cho đám cưới, mẹ nó cũng phải kính cẩn cúi đầu.

1,000 con hạc giấy treo lủng lẳng khắp sân.

200 succulents wedding favors . Đến cái cờ nhỏ xíu cũng tự nó design, in ấn, dán keo mới kinh .

Tự design 230 cái quạt giấy, một mặt là chương trình lễ cưới . Mặt kia là tên cha mẹ đôi bên cùng tên của tất cả phù dâu phù rể . Quạt còn được quan khách dùng để … che nắng trong phần ceremony .

Sơn phết, layout, tự in 25 table numbers & table number holders.

Mẹ và con đua nhau sáng tác lẫn tối tác.

25 centerpieces, tác phẩm của mẹ.

Wedding Arch, mẹ ra “hiện trường” chụp hình, về Utah … photoshop, dự định sẽ như thế này:

Còn kết sẵn 1 lô hoa giả (ăn gian 🙂 ) vì e không kịp giờ set up (giữa lễ Việt Nam 12 giờ trưa và ceremony 5 giờ chiều):

2 ngày trước đám cưới, chị bạn phương xa ghé thăm, thấy mẹ lẫn con đầu bù tóc rối giữa… kho hàng bèn nói với con bé: “Đám cưới cực khổ quá hén Đan Chi!” . Con bé cười toe, ỏn ẻn giọng Bắc Kỳ rặt: “Dạ thưa Bác ạ, cực thì có cực nhưng không có khổ ạ!” .

Con bé vui, mẹ nó vui theo. Thành quả của mẹ là giữa tưởng tượng và sự thật trật lất tới mấy chục cái đường rầy. May mà con bé thương mẹ, dễ tính (giống mẹ 🙂 ) nên bỏ qua hết những cái mẹ lỡ “quên” . Chẳng hạn quên mang hoa cho phù dâu lúc chụp hình buổi trưa (lễ Việt Nam) nên từ cô dâu đến phù dâu đều tay không 😦 .

Chẳng hạn như cái arch, mẹ nó chỉ thực hiện trên… computer nên khi đụng vô thực tế, trong hoàn cảnh cấp bách cộng thêm đầu óc rất dốt về toán, mẹ nó đặt 2 chậu curly willow cách nhau cả chục feet rồi tự hỏi, Ủa, sao mình mua mấy bó willow dài tới 10 feet mà cái ngọn của nó không nối vòng với nhau được ta (haha).
Thế nên sự thật phũ phàng như sau:

Để xa như thế này mà cứ thắc mắc mãi tại sao nó hổng thể ráp lại thành… cái arch ? Thêm “tai nạn” là bao nhiêu hoa giả làm sẵn bị lạc mất nên cái Arch trông rất ặc ặc hic hic …

Tác phẩm của mẹ & con 🙂

Hạnh phúc của con là hạnh phúc của mẹ . Nhớ nha, con gái !

 

VIDEO CLIP: Danchi & Matt Wedding Highlights-HD.mp4

anh không chết đâu em

Không chỉ ca khúc “Anh không chết đâu em” bất tử mà Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh/Ca sĩ Nhật Trường cũng sẽ không bao giờ chết.

Xin cảm ơn tất cả những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã yên nghỉ trong cuộc chiến bảo vệ miền Nam tự do .

 

 

“Utahns March For Refugee”- Thấy gì? Nghĩ gì?

  • mai phương
  • hình ảnh & clip: mai phương & Glen Ahrens
Người Việt Nam trên đường tìm tự do . (hình minh họa)- nguồn: https://uk.pinterest.com/explore/vietnamese-boat-people/

Great America!

  • 25 tháng 5, 1981

“…… Đoạn đường trước căn biệt thự nhìn ra biển ở Bãi Trước bị cúp điện tối đen. Tiếng sóng đập vào ghềnh đá đều đều những âm thanh hiền hòa. Hai mươi ba đứa trẻ con đã được cho uống thuốc ngủ và người lớn thì bồn chồn đợi giờ “đổ bãi”.

Người đàn ông nói với người đàn bà, “Đã đến lúc chúng ta phải có một quyết định can đảm. Ti sẽ đi theo anh. Anh không chắc có kềm sát em được không, nhưng nếu có lạc, nhớ không trở lui lại để tìm nhau. Nghe lời anh, không trở lui lại để tìm nhau. Phải có một trong hai người đi thoát. Nếu anh thoát , sẽ có Ti bên anh. Nếu là em, sẽ có đứa con trong bụng bên em. Và nếu Trời thương, cho cả gia đình đến được bến bờ bình an, anh không còn điều gì ao ước hơn.”

Họ chạy, lúp xúp vội vàng theo đoàn người. Cái thai hai tháng trong bụng người thiếu phụ trẻ. Đứa con trai 17 tháng trong tay người đàn ông. Họ té nhủi trên những tảng đá trơn trượt. Cạnh đá nhọn, mảnh sò ốc cắt cứa đôi chân nhưng cả thân xác họ đã không còn cảm giác. Cái đích là chiếc ghe lờ mờ trong bóng đêm. Người đàn ông leo lên được chiếc ghe nhỏ trước. Anh gọi tên vợ khe khẽ trong bóng tối mịt mùng: Phương, Phương ơi… … Phương, Phương ơi … … Mãi mãi, dài như hàng thế kỷ, anh nghe tiếng vợ mệt mỏi ở một khoảng cách thật gần: Em đây! Người đàn ông quơ cánh tay còn lại vào khoảng không tối đen trước mặt: Em ở đâu, nắm tay anh nè…! Chàng nói như thể chung quanh chỉ có hai người. Và cuối cùng, bàn tay gầy còm xương xương đã trong tay chàng như một giấc mơ….

Chiếc ghe nhỏ với gần 130 con người chao qua chao lại không định hướng trên biển Đông. Chưa ra tới hải phận quốc tế mà máy đã bị hư. Có tiếng báo động dường như gió đang thổi ghe trôi ngược về hướng đảo Phú Quốc. Những khuôn mặt người lạnh tanh như chấp nhận số mạng. Người đàn ông ôm đứa con 17 tháng trong tay khóc oằn oặt vì đói. Chưa tới giờ cấp phát nước ngọt và cháo nên đành chịu. Người vợ ngồi rũ ra bên cạnh. Người đàn ông đổi tay, bế thằng nhỏ theo đủ kiểu, dỗ dành đủ cách, nó vẫn oằn mình khóc. Tiếng khóc chát chúa như tiếng mèo gào. Đến một lúc, không còn chịu nổi, anh dang thẳng tay tát vào mặt thằng bé. Tiếng khóc ngưng bặt. Thằng bé giơ tay quệt ngang mũi, đưa bàn tay nhỏ xíu lên trước mắt ngơ ngác: “Máu… … Mẹ… … Máu…”. Người mẹ choáng váng như thể cái tát trên mặt chị. Nước mắt chị ứa ra. Người đàn ông cũng chợt tỉnh cơn mê. Anh ôm chặt con, kéo áo lau máu bê bết trên miệng con, nước mắt đầy trong đôi mắt anh ngầu đỏ: “Bố xin lỗi con. Bố xin lỗi con……”. Anh trao đứa con cho vợ: “Em bế con xuống hầm tầu cho anh đi…”.

Hầm tầu chật nóng. Không khí ngột ngạt mùi hơi người. Khó khăn lắm chị mới kiếm được một chỗ ngồi dựa vào thân tầu. Đứa con đã ngủ thiêm thiếp trên bụng. Cái thai hai tháng chị đang mang mỗi lúc như mỗi bị ngộp thêm vì sức nặng của thằng anh bên trên. Chị ráng chịu đựng. Một tiếng. Hai tiếng. Thời gian trôi đi chậm chạp. Bên cạnh chị là một gã con trai và hai đứa con gái độ khoảng ngoài 20 đang nằm xéo nhau thoải mái, . Cái khoảng rộng giữa họ khiến chị bắt thèm thuồng. “Phải chi họ nhích qua một chút, một chút thôi cho tôi để Tí Ti nằm xuống. Phải chi… … Phải chi……” Chị nghe trong trí mình một lời kêu gào nhưng bản tính nhút nhát khiến chị cứ ngồi im chịu trận. Lâu lắm, gần như ngộp thở vì mệt mỏi, chị khẽ khàng lay đứa con trai, “Anh có thể nhích qua một chút cho tôi để cháu xuống không?” Gã con trai nhìn người đàn bà trẻ hốc hác bơ phờ sau hai ngày trên biển, thản nhiên: “Chỗ ai nấy nằm. Nhích qua sao đủ chỗ cho tôi?” Gã xoay lưng, dửng dưng tiếp tục giấc ngủ. Người thiếu phụ cắn răng. Đôi lúc, chị ước ao mình biết chửi thề…


Gã xoay lưng tiếp tục giấc ngủ. Những giọt nước mưa vẫn tí tách nhỏ từ trên boong xuống hầm tầu. Mùi mồ hôi cộng với hơi người hầm hập. Lắm lúc, chị tưởng mình có thể ngất xỉu. Ấy thế mà khi vừa nghe tiếng reo hò từ bên trên vọng xuống: “Gặp tầu khoan dầu rồi bà con ơi…..”, hai cô gái ngồi bật ngay dậy, cuống quýt lục giỏ quần áo và tự nhiên như trong phim XX, các cô cởi phăng chiếc áo đang mặc, không chút ngượng nghịu phô bày da thịt thiếu nữ giữa đám đông rồi nhanh chóng tròng vào người chiếc áo thung bảnh toỏng!! Chi vậy ? Chị không thể hiểu . Các cô muốn “cua” ai ở giờ thứ 25 này ? Gã con trai lắp bắp: “Chuyến này được cứu, tui sẽ cúng tạ trời Phật” !

Cuối cùng, trong đêm mưa bão, chiếc ghe nhỏ như món đồ chơi bé bỏng tội nghiệp đã được ông thần khổng lồ khoan dầu thò bàn tay cứu vớt.

Chiếc thang dây được thả xuống từ con tàu vĩ đại. Trong tâm trạng chết đi sống lại, những con người khốn khổ phút trước hân hoan bám chặt vào sợi dây để được kéo lên thiên đàng”…”

Khúc phim quá khứ cứ tự động quay đi quay lại, chiếu lên màn ảnh bình an của cuộc sống người đàn bà hiện tại từ sau hôm nhận được email của vợ chồng người bạn thân – Glen & Susie Mẫn Ahrens : “No storm scheduled for Saturday. Is anyone interested? https://www.facebook.com/events/574609269402880/

Sáng thứ Bẩy 4 tháng 2, 2017, quấn lên cổ chiếc khăn đan len mang biểu tượng cờ vàng ba sọc đỏ của cô bạn Mỹ Ngọc tặng, người đàn bà hãnh diện xuống phố. Hãnh diện với tấm thẻ căn cước Tỵ Nạn Việt Nam bà đang mang trên người. Những Người Tỵ Nạn Việt Nam tơi tả đặt chân lên đất nước Hợp Chủng Quốc gần 42 năm trước đã có những đóng góp đáng kể vào sự giầu mạnh của kinh tế, chính trị và nền văn hóa phong phú cho vùng đất đã mở rộng vòng tay bao dung che chở.

Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, quốc gia duy nhất trên thế giới được tạo dựng từ máu và nước mắt của biết bao nhiêu thế hệ di dân; được xây dựng trên những giá trị mẫu mực về tự do dân chủ cùng sự bình đẳng nhân bản không thể một sớm một chiều bị phá hỏng bởi lòng ngạo mạn tự tôn, nhân danh cho lý tưởng Make America Great Again! America đã Great và luôn Great như hình tượng Nữ Thần Tự Do với ngọn đuốc đón chào, mở rộng cánh cửa hy vọng cho những người cùng khổ trên thế giới .

Downtown Salt Lake City – Thứ Bẩy 4 tháng 2, 2017

Một ngày như mọi ngày nhưng thấp thoáng không như mọi ngày. Lẫn trong những người ung dung shopping, tận hưởng một cuối tuần khô ráo mang chút hơi ấm bất ngờ của mùa đông Salt Lake, là những cư dân đủ mọi quốc tịch, cầm trong tay những tấm bảng kích cỡ khác nhau sải bước hối hả. Từ mọi phía, họ kéo về địa điểm tập trung- toà nhà Wallace F. Bennett Federal Building tọa lạc ở 125 South State Street- điểm hẹn cho cuộc tuần hành ‘March for Refugees’ của người dân Utah. Họ đến, nườm nượp như đang đi trẩy hội.  Họ cười, trao nhau những ánh mắt nồng ấm thân thiện. Họ đến để cố góp sức, đẩy ra cánh cửa đang bị đóng lại cho những thân phận tỵ nạn không được may mắn. Họ đến để góp niềm tin cho những đôi mắt tuyệt vọng đang dõi tìm sự cứu vớt ở một nơi được coi như vùng đất hứa của nhân loại.

Không ai muốn chọn là người tỵ nạn. Mỗi sắc dân đều có một quê hương. “Xin chọn nơi này làm quê hương, dẫu cho khó thương” . Nhưng cuối cùng, họ vẫn phải bỏ nước ra đi !Vì sao và tại sao?

Người tỵ nạn cũng là con người . Là những người cha, người mẹ, anh chị em như bất cứ một gia đình nào. “Hãy trao cho tôi sự mệt mỏi, nỗi khốn cùng của các bạn, những người nheo nhóc khao khát hơi thở tự do” . Thông điệp đã được gửi đi từ những vòng tay Utah đang sẵn sàng mở rộng trong buổi sáng hôm ấy, thứ Bẩy 4 tháng 2, 2017. Thông điệp phản đối lại sắc lệnh ngăn cản di dân và người tỵ nạn (*) được ký và áp dụng liền lập tức vào ngày 27/1/2017 của tân Tổng Thống thứ 45 của Hoa Kỳ .

CLIP: TẠI ĐIỂM KHỞI HÀNH WALLACE F. BENNETT FEDERAL BUILDING

Cuộc tuần hành bắt đầu
Xe cảnh sát giữ an ninh trật tự cho người biểu tình.
Utah là mái ấm cho khoảng 60,000 người tỵ nạn, đa số sống ở Salt Lake City. Mỗi năm, tiểu bang Utah nhận vào từ 1,000 cho đến 1,100 dân tỵ nạn trên toàn thế giới. http://www.kued.org/whatson/kued-local-productions/finding-home-utahs-refugee-story

CLIP: TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN TÒA QUỐC HỘI TIỂU BANG – UTAH STATE CAPITOL

Tập cho con có lòng yêu thương từ bé..

CLIP – ĐIỂM ĐẾN:  UTAH STATE CAPITOL

CLIP – BÊN NGOÀI ĐIỆN CAPITOL

Ước lượng có khoảng 10,000 cư dân Utah đã tham dự buổi Tuần Hành Cho Người Tỵ Nạn ‘March for Refugees’ vào trưa thứ Bẩy 4 tháng 2, 2017 tại trung tâm thủ đô Salt Lake City của tiểu bang Utah.
Bên trong Tòa Quốc Hội có sức chứa tối đa 6,000 người đã không còn chỗ trống trong lúc bên ngoài, hàng ngàn cư dân vẫn tiếp tục tiến lên cho thấy quyền làm người và sức mạnh của thể chế dân chủ.

131 năm trước, vào ngày 28 tháng 10 năm 1886, tặng phẩm vô giá của nước Pháp dành cho Hoa Kỳ đã được khánh thành dưới sự chứng kiến của Tổng Thống Grover Cleveland – Tổng Thống Hoa Kỳ thứ 22 và 24 : Tượng Nữ Thần Tự Do Soi Sáng Thế Giới “Liberty Enlightening the World”.

Phát biểu trong buổi lễ, Tổng Thống Cleveland đã nói: “Luồng ánh sáng của bức tượng sẽ xuyên qua bóng tối của dốt nát và sự áp bức của con người cho đến khi Nữ thần Tự do soi sáng thế giới”.

Kể từ ngày đó, bức tượng đã trở thành biểu tượng tự do và tinh thần nhân bản của vùng đất hùng vĩ hãy còn hoang sơ nhưng vô cùng màu mỡ, tươi đẹp này.

“Give me your tired, your poor,
Your huddled masses yearning to breathe free,
The wretched refuse of your teeming shore.
Send these, the homeless, tempest-tost to me,
I lift my lamp beside the golden door!”

“Hãy trao cho ta
Những đám đông co ro khao khát thở không khí  tự do.
Những rác rưới khốn cùng của vùng đất các người chen chúc,
Gởi cho ta những thứ đó, những kẻ không nhà, lao đao trong bão tố,
Đứng cạnh cánh cửa vàng, dương cao ngọn đèn sáng, có ta. “

Emma LazarusThe New Colossus.
(Hồ Văn Hiền chuyển ngữ)

Bài thơ The New Colossus (Người Khổng Lồ Mới) của nữ thi sĩ gốc Do Thái Emma Lazarus (1849-1887) được khắc trên bảng đồng dưới chân tượng vào năm 1903 đã tái khẳng định sứ mạng của Nữ Thần Tự Do và cũng là sứ mạng của đất nước Hoa Kỳ: soi sáng lối vào vùng đất tự do và với tấm lòng bao dung rộng mở, sẵn sàng tiếp đón những con người khốn khổ, những người bị áp bức trên chính quê hương mình để rồi phải dắt díu nhau, liều chết tìm đến vùng đất mới. Những giá trị đẹp đẽ đã làm nên Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ .

Hoa Kỳ đã GREAT từ ngày ấy.

mai phương

4 người tỵ nạn Việt Nam cùng 2 người bạn trẻ mới quen trong buổi biểu tình.
Gặp thêm 2 sinh viên trẻ của Trường Đại Học Utah.
Người mẹ trẻ theo gia đình di tản sang Mỹ vào năm 1975 khi cô mới 2 tháng tuổi – tham dự biểu tình cùng 2 con.

CHÚ THÍCH:

(*) Ngày 27/1/2017, Tổng thống Hoa Kỳ Donald J. Trump đã ký ban hành một sắc lệnh hành pháp (executive order) về di trú và nhập cư, có hiệu lực ngay lập tức. Nội dung của sắc lệnh này gồm mấy điểm như sau:

1. Tạm hoãn việc nhập cư Hoa Kỳ của tất cả người tỵ nạn (all refugees settlement) trong vòng 120 ngày. Người tỵ nạn gốc Việt Nam cũng nằm trong lệnh cấm này.

2. Chương trình nhập cư của những người tỵ nạn từ Syria bị hoãn vô thời hạn.

3. Công dân của 7 nước từ khu vực Trung Đông bao gồm Iraq, Iran, Syria, Yemen, Sudan, Libya và Somalia bị cấm nhập cảnh vào Mỹ trong vòng 90 ngày.

4. Sắc lệnh cũng chỉ cho phép nước Mỹ nhận tối đa 50.000 người tỵ nạn trong năm 2017, giảm gần một nửa so với con số 85.000 người tỵ nạn được nhận vào năm 2016 dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Obama.

5. Khi lệnh cấm này bắt đầu được thực thi, cho dù những công dân của 7 quốc gia nêu trên đã có visa du học, nghiên cứu, hay thậm chí là thường trú nhân và có thẻ xanh (green card holders/permanent residents) của Mỹ cũng không được phép nhập cảnh.

6. Tòa Bạch Ốc sau đó đã có tuyên bố là lệnh cấm này không áp dụng cho những người có thẻ xanh. Tuy nhiên, những người có thẻ xanh có thể sẽ gặp kiểm tra chặt chẽ hơn tại các cửa khẩu khi nhập cư vào Mỹ

XEM THÊM: Utah Women’s March: Khi những chiếc mũ len đan tay “pussy hat” đi vào lịch sử

mùa xuân để lại..

  • Nguyễn Đình Liên

 

Anh vẫn còn một mùa Xuân
bên đó
Nơi có giòng sông
Lặng lẽ trôi về
Bên khu phố, giữa hai hàng phượng đỏ
Hay con đường Thành Nội
những chiều mưa

Để lại cả một mùa  Xuân
bên ngôi trường cũ
Nơi mỗi chiều tan học đứng chờ ai
Và mỗi sáng trên cây cầu lộng gió
nhìn áo ai bay
còn nhớ đến bây giờ

Vẫn  còn cả một mùa Xuân
để lại
nơi vạt rừng thăm thẳm phía Tây Nam
Quân đổ xuống giữa sương chiều tê tái
Đêm ba mươi
Đội pháo đón giao thừa

Anh để lại
cả một thời trai trẻ
Suốt chặng đường chinh chiến tuổi đôi mươi
Để lại cả những mùa Xuân lặng lẽ
Những tháng ngày
trong ngục tối cô đơn

 

tết quê

  • Nồng Nàn Phố
    Tặng những đứa thị thành chán Tết


Mấy đứa ơi!
Mẹ nghe người ta kháo nhau các con đòi bỏ tết cổ truyền
Bỏ mâm cơm đại gia đình cả năm mẹ mòn mỏi đợi
Bỏ góc sân cha còng lưng đi lui đi tới
Ngóng dăm đứa nhà quê trễ tàu chưa kịp về chạm mái đình cong

mời đọc tiếp

haha

Vừa nghe được message của Bạn tui để lại trong máy mới từ … hôm qua:

– Phương ơi, Phương nên đổi cái message á: “Chúng tôi sẽ gọi lại sau khi chúng tôi tìm được cái phone chúng tôi quăng ở đâu”. Nhớ Phương gọi P  thôi ..

Haha .. Ôi tri kỷ của tui. Thương Bạn quá trời hè …

ngoc

Bạn tui qua tác phẩm của người đẹp Thu Liễu

*Bà con muốn học tỉa rau củ quả, nấu ăn chay, nghe nhạc bạn tui sáng tác thì vô đây nè:

https://www.youtube.com/user/MyNgocVoTa/videos