tin tức (khẩn) cho quý khách của hồ vi quán

  • mp’s blog (thông báo dùm)

Quán Hồ Vi ân cần thông báo: Do thời tiết đang rất xấu (chỉ đẹp cho những ai đang yêu và cần hơi ấm), nhị vị chủ quán tạm đóng cửa – oops, quán không có cửa –  nói lại, tạm tắt đèn để … quét tuyết.

bão tuyết kéo tới sáng thứ Sáu, không trật so với… tin thời tiết

tới luôn bác tài ngày thứ bảy

lạnh lùng sương rơi heo may hic

Trong lúc đợi quán re-open (không có -ning), mời quý khách đọc lén nhật ký của Hồ chủ quán:

trích nhật ký: Tuy có cúng thổ địa hôm khai trương, vậy mà ba ngày qua quán vắng tựa chùa bà Đanh. Đang ngồi ngáp, chợt thấy một người mặc áo nâu sòng thủng thẳng bước vô, tay lần tràng hạt tay cầm phất trần, điệu bộ như đương trụ trì một ngôi chùa lớn. Sư nữ tần ngần: Ta có đi lạc đường chăng? Xin hỏi thí chủ đây có phải là Mai Phương gia trang? Mình thưa: Đích thị. Ấy, vậy chủ nhân đâu? Dạ thưa, đi đâu thì đệ tử hổng biết. Phàm mỗi khi hành động thường không thèm tuyên bố lý do. Vậy ngoài ngươi ra còn có ai khác? Ngươi một mình mà cả gan kinh doanh? Dạ, đệ tử hai mình chớ, mình ên chịu đời chi thấu! Vậy thì mình kia đâu? Tên họ là chi? Dạ, Mây Xanh. Nghe là nghe vậy chứ đệ tử cũng chưa hề ngó thấy mặt mũi. Sư nữ dậm cẳng: Thí chủ buông lời đùa cợt ta chăng? Vậy ngươi quan hệ ra sao với chủ nhà? Quan hệ vợ chồng thì không phải. Anh em như thủ túc bạn bè như y phục cũng sai. Xin cứ xem bọn tôi là bạn đồng môn. Ủa, hóa ra ngươi cũng biết vẽ sao? Dạ, chút chút. Ta thấy nữ họa sĩ vẽ Phật thiệt đẹp, ta cũng muốn nhờ người xắn tay áo hiển lộng cho một phen ở ngôi chùa ta mới khánh thành. Người đã vắng mặt, ngươi có thể giúp ta? Không, trăm lần không vạn lần không! Mô Phật, sao ngươi ác đức bất nhơn thế? Đệ tử không biết vẽ Phật. Vậy thì ngươi vẽ những gì? Đệ tử chỉ vẽ có hai hạng? Hạng gì? Thứ nhất: em hiền như ma-xơ, thứ nhì: đồ quỷ sứ. Mô Phật. Hôm nay ta xuất hành không đúng hướng. Đường xa, sẵn đây mới sư nữ ngồi uống cà-phê chay. Là sao? Là chỉ cà phê mà không đường không sữa. Như ngủ chay thì đơn côi mà ngủ mặc thì có thêm khoảng đó. Đồ ác khẩu! Chay hoặc mặn, thứ ấy thiệt chẳng hợp miệng kẻ tu hành. Ta đi đây. Tiếc là ta đã lỡ gặp ngươi, về tới chùa, đóng cửa hậu liêu ngồi trì chú diện bích ba ngày ba đêm e mới quên được khuôn mặt quái quỷ của ngươi. Sư nữ quay lưng di hài gót ngọc, sẵn quán đang vắng và mình sợ đường trường xa làm nhọc thân sư nên khởi động máy nổ xe dream định thồ sư nữ về chùa. Ra cổng thì bóng dáng kẻ tu hành đã biến mất, đường không ai. Nhạc trong quán vọng ra nghe não nề: “Hồ Muối mùa này vắng những cơn mưa…”

và tâm sự của Vi chủ … tiệm khi .. quán vắng:

Quán vắng , mong chờ khách vãng lai
Vào đây, để thấy chủ mới thay
Đại gia, phóng bút đề thơ quán
Mình chỉ ngồi đây thưởng thức tài

Nhật ký của Hồ chủ quán có hơi bí hiểm và ly kỳ, quý khách có thắc mắc xin cứ dán lên đây để Hồ thiếu gia giải đáp .

Trường hợp quý khách muốn giúp vui văn nghệ, thích thơ đàm hay văn đàm cùng nhị vị chủ quán, xin cứ tự tiện dán lên … đây.

Một bài hát rất hợp thời hợp cảnh lúc này, mời quý khách cùng nghe:


Tin giờ chót: Khánh Ly sẽ về hát ở Việt Nam. Lý do là “Mong kết thúc ở nơi bắt đầu” 🙂 🙂 🙂 😦 😦 😦

Lời nhắn với chủ nhân quán Hồ Vi

Quán phải có tên . Tui qua mặt chủ quán đặt đại . Sory!
Mọi khiếu nại xin cho biết để tui sửa hehe

7 thoughts on “tin tức (khẩn) cho quý khách của hồ vi quán

  1. hồ đình nghiêm says:

    nhật ký: ngày xưa, kẻ sĩ gặp hoạn nạn, thường ngữa mặt lên cao xanh mà than: Trời hại ta! Mình cũng bắt chước: Oh my God! You chơi hổng đẹp, mới mở quán đã đón ngay món quà từ trời rơi xuống. Tuyết dàng trời! May mà nhận được đốm lửa ấm của thiện nữ họa sĩ gửi tới: Chọn cho quán một danh xưng nghe hay hết biết. Mai này nếu trời thương cho trúng số, sẽ mở ngay một quán ăn to đùng và treo bảng hiệu thật hoành tráng: Hồ Mai Vi. (Hình như thừa một chữ? Thiện tai, thiện tai!) Cám ơn lòng thành người vẽ Phật…

    Like

  2. hồ đình nghiêm says:

    tất cả im re như thảy đều ngủ say
    tôi thức dậy vào tiệm cô Bông
    chán chường nên ngồi ghép
    mấy tựa đề đã hiển thị
    để nguôi ngoai:

    ” Ơ, nhạc sĩ (hát) bài ca dân chủ
    thơ cành cong (vắt ngang) mural painting
    part 1 (mà thành) quán 2 người
    Mỹ chạy (nên) tôi mệt lắm dồi
    tin tức khẩn cho quý khách
    (chẳng ưa) mộng lệ an
    con bò của thằng thọt
    (có ai mua không? đặng tôi giũ áo về chùa Tam bảo… cho bỏ ghét!)”

    tạm biệt.

    Like

    • mp's florist says:

      Anh … Hồ đâu rồi ??!!! Để cho đồng chủ quán nước mắt ngắn dài tội quá quá tội 😦 . Cho tui mua 100$ nỗi buồn được không cô Tường Vi hic hic ..

      Chắc phải đổi tên quán Hồ Vi (không có mai mốt gì hết trơn ) thành Quán … thơ 🙂

      Chắc bà con hổng để ý, trong mục CATEGORY, tui mở riêng category QUÁN HAI NGƯỜI. Xin mời văn nhân nghệ sĩ bốn phương trời thích gia nhập QUÁN thời email bài viết về cho … tui (maiphuongutah@aol.com) đặng tui giúp chủ quán post lên cho bà con thưởng thức bên ly trà hay tách cafe bốc khói. Rất cảm ơn !

      Like

  3. hồ đình nghiêm says:

    Ua chầu, đang chạy tới chùa, ngửi ra mùi khói thơm, liền nhảy mũi. Đúng y bon, có người ký tên Ti Vi mần thơ hay quá mạng. Thôi hổng theo sư nữ nữa, quay gót về lại chốn xưa, ăn chực ngồi chờ, ai thương thì nhờ ai ghét thì chịu. Tuy nghèo, buôn bán ế ẩm, cũng cả gan góp thêm 100 đô cùng bà chủ cũ dụ khị mua nỗi buồn của T.V. Người bạn đứng chung môn bài ơi, cho tớ hỏi cớ sao đằng ấy buồn? Có giống nỗi sầu của tớ không? Đằng ấy không chia sẻ thì tớ dứt khoát xuống tóc, xa lánh bụi trần mà gõ mõ tụng kinh bên sư nữ… cho bỏ ghét. Thề thốt: Nói láo thì trời bắt đi tới vùng trời xanh của nữ sĩ đặng tập mần thơ treo vào quán vắng.

    Like

  4. tuongvi says:

    wow, không ngờ nổi buồn của mình cũng đắt giá dử nha, đến hai người trả giá $100, cô hàng café và đại gia Hồ . Bây giờ hai người xin cho biết nếu như tôi bán thì sẽ lấy cái gì để “hứng” hay để mang nó đi, mà mang đi đâu ? và sẽ làm gì với nổi buồn nầy ? ai trả lời hợp lý tôi sẽ bán ngay . Mại dô bán nổi buồn đêêê còn ai muốn mua không ?
    Hồ đại gia ,” đằng nầy ” chắc chắn là không giống với nổi sầu của” đằng ấy” rồi . Cho nên còn bao nhiêu tóc cứ việc xuống nhá kha kha kha

    Like

  5. hồ đình nghiêm says:

    lại treo lên một bài thơ
    chỉ dành để tặng hai người nữ lưu
    (không mai mốt gì hết trơn, đồ lộn xộn)
    LỜi DÂNG
    ai người viết nốt tình ca
    tôi về hát khúc từ tâm sai lời
    thân tôi lạ, tóc rơi dần
    lần theo sư nữ gạ câu kinh buồn
    ngồi yên trừu tượng bóng mình
    người xưa: bất kiến kỳ hình, thật sao?
    ai về đất trở dạ đau
    mưa hoan lạc trút triệu điều nhặt thưa
    lâm bồn bóng nước vỡ òa
    xin vuông tròn một lòng son tượng hình
    ai qua tuyết lạnh giăng đầu
    ngỡ em tái hiện giấc đời hư hao.

    Like

Leave a comment