RỜI SALT LAKE CITY – DELTA CHUYẾN BAY 4642

Trang Thanh Trúc – Paris-

Delta 171 đáp xuống phi trường Salt Lake City đúng hai giờ trưa. Nắng bên ngoài đẹp quá. Cô nghe được tiếng có tiếng không, thiên hạ kéo nhau đến đây để đi cái gì gọi là … Xìiiiiii-Ki. Bay từ Paris sang đây để đi Ski. Đúng là sang và quỡn! Chớ cô đó sao? Cô bay từ Paris sang đây không phải đi trượt tuyết thì cô đi đâu? Mà cô đi đâu cũng mặc kệ cô! Cô có đúng một tiếng năm phút để qua trạm kiểm tra, lấy hành lý, đổi chuyển bay thôi. Một tiếng năm phút thôi! Làm sao kịp đây ta ơi.

In dấu những ngón tay. Tay phải xong, rồi tay trái. Chưa hết chụp thêm đôi mắt lim dim buồn ngủ cho đủ bộ. Mỗi giây phút chỉ làm cô thêm nóng ruột, sợ trễ máy bay quá đi thôi!

– Cô sang đây bao lâu?

– Dạ thưa bốn ngày …

– Sang đây lý do gì ?

– Dạ, nghỉ hè …

Cô định nói, tui sang để xem Valentine’s Day  bên xứ Mỹ ông đó, khác xứ Tây tui thế nào nhưng sao cái ông này có nụ cười khiêm tốn quá ta. Ông lật lật một lúc, đóng con dấu vào rồi trả lại cô passeport:

– Chúc cô thượng lộ bình an!

Ủa, hỏi chi mà ít vậy nè. Có hai câu thôi đó hả. Cô định là mình sẽ phải nói nói tiếng Mỹ líu lo (hay líu lưỡi) chớ. Cô thở phào. Mình đặt chân vào « không phận » nước Mỹ rồi đấy nhé! Sang đây rất nhiều lần mà sao mỗi lần qua trạm kiểm đầu cũng thấy chua cay gì đâu.

Cô liếc qua bên phải, chỗ hành lý đang xuống chạy lòng vòng. Không biết phải lấy ra hay không. Hay là nó chạy chán rồi nó tự động lên máy bay theo cô về thành phố anh! Lại phải chạy đi hỏi hỏi thăm một nhân viên đứng gần đó:

– Ông ơi, tui về đây nè, hành lý tui đang ở đó đó, tui phải làm sao?

– Cô lấy ra, rồi chuyển nó vào một chỗ khác …

– Chỗ khác là chỗ nào?

Ông ấy nói chắc là dễ nghe, dễ hiểu, nhưng cô thì không hiểu hết những gì ổng muốn nói. Cô nghệch mặt ra nên ổng chơi động từ tu Quơ. Tu Quơ là quơ tay quơ chân í mà. Hình như phải kéo hành lý ra ngoài xong rồi chuyển hành lý sau cánh cửa tay mặt. Xong rồi lấy thang máy lên lầu. Lên lầu xong thì gặp những gì và làm gì cô hết đóan được! Đại khái vậy phải không. Ra ngoại quốc, nếu hỏi tên một con đường chỉ nên hiểu cao lắm là quẹo trái hoặc quẹo phải thôi. Khi quẹo xong rồi mình mới hỏi tiếp nha. Cứ chậm mà chắc. Chứ để họ chỉ búa xua là trí nhớ mình quờ quạng ngay. OK! Cô tự nhắc mình và hăng hái gật đầu.

Sau khi chuyển hành lý cô lấy thang máy. Hỡi ơi, sao lại phải qua kiểm tra xách tay, giày dép, thắt lưng, đồ trang sức và bước vào một cái máy, giơ hai tay lên đầu không được cười giỡn cho máy chụp chân dung nữa vậy nè!

Còn mấy phút nữa thôi, máy bay sẽ bỏ mình hay chờ mình đây?  Mỗi một người sẽ mất cái khoảng này bao nhiêu phút, bao nhiêu giây? Chụp chân dung xong lại phải sang bên kia gom đồ đạc, mang giày, mặc áo.  Cô không dám nhìn đồng hồ nữa! Trời-sinh-voi-sinh-cỏ sinh-số-sinh-mạng-sinh-duyên-sinh-nợ! Cứ vui vẻ đi. Bất quá máy bay bay bỏ mình lại thôi chớ gì!

Thành phố anh, phải đi cổng A, tay mặt. Không biết nơi này là cổng chữ gì mà sao càng sát giờ bay càng thấy con đường trước mắt dài lê thê. Thấy chưa mới vừa nói vui vẻ đi mà sao lại lo nữa rồi không biết. Người đàn ông phía trước đi như chạy. Không biết ông có đi trùng chuyến bay tới không? Nếu trùng, ông đến trước ông nhớ nói phía sau tui còn có cô Á Đông, khoan đóng cửa máy bay nghe! Bên Paris rượt bus, rượt métro, giờ sang Mỹ rượt máy bay!

– Thành Phố Sương Mù?

Nhân viên hãng Delta đón khách tận ngoài hành lang,  (sao giống bên VN mình quá hà, mấy bến xe đò rao: « Mía ghim đây! Soài cóc ổi đây! Bắp luộc đây! Trứng cúc luộc! Đậu phụng luộc đây! » Sao nhiều món « luộc » không vậy nè, chắc là ăn trên xe cho tiện?) :

Cô gật đầu. Chạy muốn hụt hơi luôn còn sức đâu mà líu lo tiếng nước người!

Delta 4642 rời Salt Lake City 3 giờ 5 phút

Món ăn cuối cùng, Pizzas-Cà Rem! Ngó không thôi là muốn … « quợn » rồi !

Trang Thanh Trúc

Leave a comment