SALT LAKE CITY – DELTA CHUYẾN BAY 171

Trang Thanh Trúc – Paris-

Những con số cộng lại được 9 điểm. Chắc chắn Delta Airlines cũng tin dị đoan lắm chứ chẳng phải chơi!

Em sắp xếp đồ vào valise, được 23 kí lô thôi đó nghe, nhớ nghe! Ừa, thì nhớ, bất quá bỏ ra 50 euros để cho một valise thứ nhì tháp tùng theo em. Nhưng sang Mỹ có một thân, một mình,  ngại cái việc phải lấy valise ra, rồi lại bỏ vô, rồi chạy đi tìm chuyến bay khác quá. Không biết cái chuyến bay kế tiếp đó, cái cổng đến có xa không nữa?

Mỹ mà. Có cái gì là nhỏ, là gần đâu!

Sáng sớm, em lại lôi valise ra mở khóa bỏ ra một món đồ. Lại bỏ ra! Cái cân hành lý ở nhà coi bộ không khá chút nào, có lúc nó là 23, có lúc nó nhích đến 24. Huốt một kí không biết họ có làm khó làm dễ không ta? Tuần rồi có cô bạn cũng lấy Delta. Huốt 2 kí họ bắt mở valise lấy đồ bớt ra đó. Cái đó đúng là phiền vì người đi thì cứ hay nghĩ rằng huốt “chút đỉnh” năn nỉ chắc là người ta xí xóa. Nhưng mà rủi gặp cái người khó tánh tuân theo đúng quy luật Hàng Không, họ bắt mở valise thì mình sẽ không biết phải bỏ cái gì ra. Vì cái gì cũng muốn mang theo!

– Anh thích quà gì từ Paris?

– Em đừng bận tâm như vậy. Em sang thăm anh là em liều mạng lắm rồi. Anh cám ơn em!  Nhỏ ơi …

Chuông reo, người gọi là anh taxi, anh nói tui đã đến rồi cô có thể xuống được rồi. Em chào cả nhà và chiếc xe hướng về đường ra phi trường . CDG terminal E . Buổi sáng trời lạnh và, buổi tối đang là bên anh. Sáng thì không dung dăng dung dẻ đâu nghe, người đi làm thì vẫn phải làm, vẫn phải ào ạt vào Paris. Nhìn cảnh kẹt xe sớm nay là hiểu thôi. Em đi trừ hao sớm ba tiếng. Anh yên tâm! Em lại nói anh yên tâm mà trong em thì không yên tâm cho lắm! Sao lạ vậy ta? Trong phi trường thì lác đác người, ít ai dùng những chuyến bay sớm và khuya thì phải.

– Hành lý cô huốt 1 kí 400! Bận về cô cẩn thận đừng để cho huốt nữa nghe! Cô gái da đen ngồi  sau quày kiểm tra bao dung cười rồi chúc em đi đường thượng lộ bình an. Em thích dịch chữ Bon Voyage thành Thượng Lộ Bình An. Nhiều chữ lúc nào cũng ấm áp hơn ít chữ! Cô gái phải chúc như vậy vì cô ta làm việc cho hãng Delta. Nếu máy bay có việc gì em mất mạng thì cô ấy cũng có thể … mất việc vì máy bay ế! Em cười thầm đáp lại. Thú thật khi qua khỏi các trạm kiểm tra em vẫn chưa tin rằng em đang ở phi trường. Em đang đợi chuyến bay. Và, em sắp gặp lại anh. Tất cả những chuyện em làm mấy bữa nay cứ như máy thôi …

Đường xa phải dùng máy bay. Máy bay là phương tiện an toàn nhất (người ta hay nói thế!). Nhưng đi máy bay không mệt bằng phải qua các trạm kiểm tra! Bạn nào đi máy bay nhớ thủ sẵn một cái bao ny lông (tùy phi trường, ở CDG  ngay chỗ xếp hàng khám xét hành lý xách tay hầu như có sẵn). Bạn hãy gom chìa khóa, máy hình, máy nhạc, dây nịch, những đồ trang sức, … những đồ dùng mà khi qua máy rà có thể sẽ “kêu” lên đó,  Bạn cho tất cả vào cái túi ấy (nếu không sẽ rất là phiền vì mình có thể  quýnh quáng không nhớ mình cất giữ nơi chốn nào trong khi nó nằm ngay trước mắt).  Chưa hết hầu như mọi người có thói quen trong khi nối đuôi nhau sắp hàng chờ đến phiên mình thì hay lấy điện thoại ra gọi tứ xứ để từ giã lắm! Cái phône ấy, khi cúp xong Bạn cho nó vào cái túi ny lông luôn cho tiện người ta kiểm tra nha! Bạn sắp xếp vậy sẽ giúp ích cho Bạn khi hành lý từ bên này chui vào máy rà bước qua bên kia, Bạn túm lấy cái bao, gọn hơ hà thay vì phải lấy từng món một cho vào túi sách. Đi một mình dễ quên. Đi hai mình càng dễ … không nhớ gì ráo trọi! Vì cứ nghĩ người kia làm cho không thôi! Thành thử ra Bạn nên tự “phục vụ” Bạn là đảm bảo hơn hết!

10 giờ 55, Delta 171 nhắc em nói lời tạm biệt Paris!

14 giờ trưa kém mấy phút, (Paris lúc ấy gần 23 giờ khuya), Delta 171 khều em nghiêng đầu qua cửa sổ:

– Nhìn đi nè, SALT LAKE CITY đây nhé!

Em lôi máy hình ra bấm lia bấm lịa. Hồ Muối là đây! Bên ngoài trời đầy mây. Niềm tin em hân hoan mạnh mẻ đầy …


Leave a comment