Lời tác giả: Một hôm ghé thăm tiệm Nail của nàng, dưới phố. Thấy một bức hình dán trên tường ngay chỗ ngồi. Bức hình không xuất xứ và chẳng có tên người làm. Cũng không dính líu gì đến công việc của nàng là Nail, Tóc. Nhưng toàn cảnh, toát lên sự ngộ nghĩnh và rất… trần tục. Về nhà làm một bài thơ. Bắt chước hai bạn Quan Dương và Hoàng Lộc Post lên. Đọc chơi. Xin đừng ném đá ông già, tội nghiệp…
BÀI THƠ CÁM DỖ
Có phải xưa nợ nhau
Nên bây giờ hóa kiếp
Đậu xuống vườn trăng non
Anh mơ làm Ca Diếp
mời đọc tiếp